Hôm nay ASK muốn kể cho các bạn nghe về chuyến hành trình xuyên Việt của Anh Phạm Minh Hải (Tax Director Resort Hồ Tràm Strip) đồng thời cũng là học viên Bước nhảy vọt.
Khởi hành từ Lào Cai vào ngày mùng 6 Tết Âm lịch, anh cùng gia đình sẽ đi liên tục trong 7 ngày, đến chiều 12 Tết sẽ có mặt ở Sài Gòn. Hành trình này sẽ đi qua rất nhiều nơi, và chỉ dừng nghỉ lại ở Hà Nội, Thanh Hóa, Đồng Hới, Hội An, Quy Nhơn, Phan Rang, Mũi Né, trên tổng chiều dài quãng đường xe qua hơn 2700km. Khi đi qua khúc ruột miền Trung, anh sẽ có một chương trình đặc biệt phối hợp cùng Quỹ Ước Mơ Cho Em của ASK tổ chức đó là trao quà cho 6 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

Một suất quà tặng của ASK trị giá 1,665,000 vnd

Và đây là những chia sẻ của anh trong chuyến từ thiện đợt này:

“Sáng nay nhà An khởi hành trễ do ngủ bù chặng đường dài hôm qua, mãi 9:00 am mới bắt đầu lên đường. Đích đến đầu tiên là nhà văn hóa xóm Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chẳng biết có phải là một sự sắp đặt hay tình cờ, mà đích đến của chuyến đi có tên là “Bình Yên”, thật trùng với tên con gái Khánh An, bây giờ ngồi nhớ lại bố cháu mới nhận thấy ý nghĩa thú vị này! Từ Thanh Hóa xuôi theo QL1A tới thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, gặp cây xăng Can Lộc thì rẽ tay phải, đi vào đường đất chừng 1km qua một cây cầu bê tông nhỏ thì tiếp tục gặp 2 cây xăng đã đóng cửa, đi tiếp chừng 2km đường đất thì gặp tấm biển đề Giáo xứ Hòa Mỹ, đi tiếp gần 1km nữa thì gặp tấm biển đề Giáo xứ Trại Lê thì phải quẹo tay trái, đi thẳng vào qua đường bê tông nhỏ chừng 1km nữa thì gặp nhà văn hóa xóm Bình Yên bên tay trái! Ơn giời, bây giờ ngồi nhớ lại thì bố cháu có thể kể vanh vách đường đi lối lại như thế, chứ tìm được tới đó gian khổ lắm, gọi điện cho bác trưởng thôn hỏi cả chục cú điện thoại, hỏi người dân địa phương dăm sáu bận mới tìm được tới nơi. Mẹ An bảo, làm việc tốt chẳng bao giờ dễ dàng!
Gọi là nhà văn hóa cho oai chứ nó chỉ là một cái nhà cấp 4 với 2 cái bàn dài, vài cái ghế nhựa để hội họp, dăm cái ly uống nước đã nhiều tuổi và xỉn màu (thế mà bố cháu cũng uống nước ở đó ngon lành :D). Phía cuối nhà văn hóa là cả đống hơn 20 bao xi măng gợi liên tưởng tới một cái nhà kho vật liệu xây dựng. Còn phía trước, ai đó đang đốt một cái gốc cây to tướng, khói lên nghi ngút quyện với mưa xuân và bám mùi lên quần áo. Bên trái, một căn lều rất lụp xụp như nhà chị Dậu mọc lên ở đó, thấp thoáng bóng một bà cụ già lưng còng cặm cụi làm gì đó sau những tấm phên tre cao ngang ngực, văng vẳng tiếng chó con sủa nhấm nhẳn từ bên trong. Còn bên trong nhà văn hóa xã, bác trưởng thôn tên Vinh cùng các bé và gia đình đã đợi sẵn.
Trên đường vào đây, bố cháu thấy rất nhiều nhà xây to cao kiên cố tường gạch mái ngói đỏ tươi có tường bao quanh, nhưng ngay khi nhìn thấy đám trẻ và gia đình chúng đang đợi thì biết ngay họ không thuộc về những ngôi nhà kia! Lúc đó là 11:45 am, lũ trẻ mới đi học về nhưng không đứa nào mặc đồng phục. Mặt mũi chân tay chúng đen đúa y như quần áo chúng mặc, đôi mắt già hơn tuổi, lấm lét nhìn xuống nhiều hơn nhìn lên, dù đôi khi cũng thấy chúng đùa nghịch với nhau tí chút. Bố mẹ chúng cũng vậy, lặng lẽ ngồi trên ghế và chờ đợi, đầy nhẫn nhịn và chịu đựng, trong một vẻ ngoài lam lũ nhàu nát!
Trong khi bố cháu ngồi hỏi chuyện Tết nhất, đồng áng của người lớn, chuyện làm ăn kinh tế của thôn xóm và chuyện học hành của bọn trẻ cùng bác trưởng thôn thì bé An chễm chệ trên ghế đại biểu, có cả giấy bút đàng hoàng, như thế này:

Khánh An trong nhà văn hóa xóm Bình Yên
Bác Vinh trưởng thôn bắt đầu phát biểu, cảm ơn công ty ASK và quỹ Ước mơ cho em, cảm ơn nhà An lặn lội tới thăm và tặng quà. Sau đó đến lượt bố cháu tiếp lời, cũng cảm ơn và chúc Tết, rồi trao quà cho từng bé và từng gia đình, xong chụp chung tấm ảnh kỷ niệm (bác trưởng thôn mặc áo len sẫm màu, bố cháu mặc áo màu đỏ nổi bật nhất hội, he he).

Quà tặng của quỹ Ước mơ cho em ASK
Trong lúc ấy, An đã ra ngoài sân, chăm chú dõi theo đám bồ câu và đòi bố dắt đi xem bầy vịt đang lội bì bõm dưới ao bèo gần đó, nhưng bố cháu không cho đi vì bùn nhão ngập đến mắt cá chân, đành phải đứng từ xa mà ngắm! Xong việc, cả nhà lên đường thẳng tới Đồng Hới.
Khởi hành từ Đồng Hới lúc 9:00 am, cả nhà tiếp tục xuôi Nam theo QL 1A, nhằm hướng xã Hoa Thủy, huyện Lộc Thủy, tỉnh Quảng Bình, nơi có những bạn nhỏ có hoàn cảnh rất khó khăn đang học tại trường tiểu học Hoa Thủy. Quãng đường từ Đồng Hới tới đó tất cả chỉ chừng hơn 50km, nhưng 15km cuối cùng thực sự gian khổ. Ban đầu là 8km đường bê tông liên xã rất rộng, nhưng 7km tiếp theo là đường đồng gồ ghề, có đoạn có bê tông, còn phần lớn là đường đất lồi lõm nhiều ổ gà, chỉ vừa cỡ xe ô tô đủ chạy, khá mạo hiểm với những bác tài ít kinh nghiệm. Đổi lại, hai bên đường là những đồng lúa xanh miên man cao chừng một gang tay, gió thoảng hương lúa non thơm ngát, cảnh đẹp bình dị đến nỗi không thể không dừng xe chụp vài kiểu ảnh.
Nếu như đêm qua ngồi nhớ lại, bố cháu có thể tả lại vanh vách đường đến nhà văn hóa xóm Bình Yên ở Can Lộc, Hà Tĩnh thì giờ đây bố cháu chịu không tài nào có thể dùng lời mà tả được đường đến trường tiểu học Hoa Thủy. Nếu không tự đi thì ngồi một chỗ dứt khoát không thể chỉ đường đến đó được, bởi đường vô cùng ngoắt ngoéo khó tìm. Đại khái đường đi như thế này: từ Đồng Hới theo QL 1A đi chừng 40km tới đường 30 thì quẹo phải, cứ theo đường ấy mà đi ngang qua huyện Lệ Thủy thì tới Lộc Thủy, hỏi đường tới chợ Mỹ Đức, sau đó hỏi đường tiếp tới ga Mỹ Đức, rồi lại hỏi đường tiếp tới trường tiểu học Hoa Thủy. Các cụ dạy không sai, đường ở mồm là như thế, ngày hôm nay bố mẹ An mang mồm ra hỏi đường mấy chục lần mới tới được đích.
Mặc dù đã sắp xếp từ trước nhưng thầy hiệu trưởng và hiệu phó có v iệc bận, nên giao lại cho một cô giáo tiếp đón. Gọi điện hỏi đường thầy hiệu trưởng mấy lần nhưng thầy ấy dường như quên mất rằng có hai trường tiểu học Hoa Thủy đều do thầy làm hiệu trưởng, và đích đến của nhà An là trường ở trung tâm huyện chứ không phải trường kia. Thoạt đầu cả nhà An lần mò được tới trường kia trước, bố An đi vào tìm 1 vòng trong trường chẳng thấy có ai trông coi, đành gọi lại cho thầy thì thầy bảo là phải tới trường ở trung tâm cơ!!! Thế là cả nhà lại lóp ngóp hỏi đường đến trường kia, cách đó khoảng 2km nữa, đường làng!

Cuối cùng, thì nó đây rồi!

Trường tiểu học Hoa Thủy
Ngôi trường khá rộng và đẹp, khang trang và sạch sẽ. Trong phòng họp phía bên phải, các em nhỏ và gia đình đã chờ sẵn. Bọn trẻ ở đây ít rụt rè hơn ở bên Can Lộc, sau khi nhận quà chúng cũng biết lí nhí cảm ơn, đến khi ra về còn hé miệng cười nữa cơ, chứ không im thin thít và cúi gằm mặt xuống như ở Can Lộc. Có một cậu bé gầy gò mới mất bố do tai nạn giao thông chưa lâu, còn mẹ thì đang chữa bệnh ung thư, hoàn cảnh quả thật rất khó khăn. Chữa bệnh cho mẹ đã không có tiền thì lấy gì cho con đi học, cái này bố An hiểu rõ lắm vì đã từng trải qua rồi! Món quà được trao dẫu sao cũng chỉ giúp đỡ cho em được một phần nhỏ thôi, tiếp sau đó sẽ ra sao, thật khó mà biết được! Trong ảnh chụp chung, cậu bé đó đứng ngay trước bố cháu, nhìn nó oằn người xách túi quà mà tội:

Trao quà của quỹ Ước mơ cho em ASK
Dù không nhiều, nhưng cả nhà cảm thấy ấm lòng với tất cả những đồng cảm, sẻ chia và yêu thương đã trao!”