Câu chuyện về một ông vua bị một con chó cắn vào ngón tay và vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng, ông vua hỏi người hầu thân tín nhất xem đây có phải là điềm xấu không? Người hầu cận liền trả lời: “Xấu hay tốt thì khó có thể nói trước được thưa đức vua”. Cuối cùng ngón tay đó bị hoại tử và phải cắt bỏ ngón tay đó đi. Nhà vua lại hỏi người hầu cận kia: “Đây có phải là điềm xấu không?”. Người hầu cận lại trả lời nhà vua như cũ: “Xấu hay tốt thì khó có thể nói trước được thưa đức vua”. Nhà vua tức giận, liền bắt giam người hầu cận trong ngục tù.

Vào một ngày, nhà vua đi săn trong rừng, mải mê đuổi theo con nai nên bị lạc và bị thổ dân bắt về làm vật tế thần. Nhưng họ nhận ra rằng nhà vua thiếu mất một ngón tay. Ngay lập tức họ thả nhà vua ra vì cơ thể ông không phù hợp để dâng tế. Sau đó nhà vua hiểu được lời nói của cận thần“Tốt hay xấu khó mà nói trước được”. Nhà vua liền truyền lệnh thả người hầu cận của mình. Tuy bị tù đày oan uổng nhưng người hầu cận không có vẻ như là oán trách nhà vua. Trái lại, anh ta lại nói:“Đó không hẳn là điều tồi tệ thưa đức vua”.
“Tại sao?” Nhà vua hỏi.
Bởi vì nếu đức vua không giam thần lại, thần sẽ được đi theo trong chuyến đi săn. Nếu người dân bản địa nhận ra nhà vua không hợp để dâng tế, họ sẽ sử dụng thần để dâng tế.”